mi8_8mi
read my profile
sign my guestbook

Message: message me


Member Since: 4/13/2006

SubscriptionsSites I Read
memories2002

Posting Calendar

|<< oldest | newest >>|
view all weblog archives

Get Involved!

Suggest a link

Recommend to friend

Create a site


Monday, December 04, 2006

   Sáng ngủ dậy trời mưa thật to...nh hưởng của bão mà..... mưa mênh mang tạo ra 1 dư ba trong niềm nhớ... Ui chao hơi lành lạnh..chỉ hơi hơi thôi nhưng cũng làm cho mình nhớ nhà .....

**********Cái cảm giác về 1 mùa đông đang phảng phất đâu đó.Không có được cái sự giá rét thâú da cắt thịt của Hà Nội nhưng thế cũng là may mắn lắm rôì... vì đã lâu rôì SG mới có 1 cơn mưa mang theo chút se lạnh thế này....

...Àh mà cũng phải, sắp Noel rồi, mọi ngươì bảo ở trong này trời gân đến Noel thì cũng hơi mát mát...Hic như thế lại làm cho mình thèm có 1 vòng tay ôm, 1 bờ vai để ngả vào, 1 ánh măt nhìn âu yếm....EM NHỚ ANh quá huhuhu.....

****Hôm qua đọc 1 entry của 1 người bạn cấp 3-cái entry đó viết cho mình. Mình rất vui vì BAN đã trưởng thành hơn rất nhiều...Đúng đấy bạn của tớ ah,bon mình sẽ mải chỉ là 2 đường thẳng song song, không cắt nhau, nhưng cũng nhờ thế mà tớ và âý sẽ luôn dõi theo được bước đi của nhau.... We are friend forever... Chúc ấy luôn vui vẻ ,hạnh phúc và mãi là bạn tôt của tớ ^^

$$$ Điều cuối cùng là hôm 2/12 là snhat của chị Piru nhưng mà mình không nhớ.Em xin lỗi nha. Em chúc chị sinh nhât vui vẻ,ngày càng xinh và luôn luôn yêu em ^^

        Sài Gòn 4.12.06....trơì vẫn đang mưa....

 


Thursday, September 28, 2006

Lâu lắm rồi không cầm tờ lịch trên tay. Sang nay 6h bình minh đón chào 1 ngày mới thật sớm mặc dù hôm qua 3h mới ngủ được. Hôm nay đã là 29/9 rồi, vậy là cũng tròn 1 tuần nữa mình sẽ đi.Đủ dài để làm được 1 số việc, và cũng quá ngắn để quên đi những việc đang xảy ra......

   Con đường phía trước còn dài quá.... Dù có muốn hay không thì mình vẫn cứ phải bước đi như Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời.....Tạm biệt cảm xúc, tạm biệt những phố nhỏ rêu phong, tạm biệt hoa sữa nhưng đêm thu , tạm biệt những người bạn của Miu... cô cạn cảm xúc, trống trải suy nghĩ....Tại sao mình lại thế này chứ.... Mình đang ở cái tuổi đẹp nhất, trong trẻo nhất, tại sao lại fải thế này cơ chứ,...thực sự cần 1 bờ vai, cần 1 chỗ nào đó để gửi trọn tâm tư...Vẫn biết rằng mơ chỉ là mơ mà thôi...........


Lâu lắm rồi không cầm tờ lịch trên tay. Sang nay 6h bình minh đón chào 1 ngày mới thật sớm mặc dù hôm qua 3h mới ngủ được. Hôm nay đã là 29/9 rồi, vậy là cũng tròn 1 tuần nữa mình sẽ đi.Đủ dài để làm được 1 số việc, và cũng quá ngắn để quên đi những việc đang xảy ra......

   Con đường phía trước còn dài quá.... Dù có muốn hay không thì mình vẫn cứ phải bước đi như Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời.....Tạm biệt cảm xúc, tạm biệt những phố nhỏ rêu phong, tạm biệt hoa sữa nhưng đêm thu , tạm biệt những người bạn của Miu... cô cạn cảm xúc, trống trải suy nghĩ....Tại sao mình lại thế này chứ.... Mình đang ở cái tuổi đẹp nhất, trong trẻo nhất, tại sao lại fải thế này cơ chứ,...thực sự cần 1 bờ vai, cần 1 chỗ nào đó để gửi trọn tâm tư...Vẫn biết rằng mơ chỉ là mơ mà thôi...........


Những ngày qua có lẽ sẽ là những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình. Được rất nhiều bạn bè quan tâm., chúc mừng. Người ta nói rằng" cuộc sống không có bạn như cuộc sống không có mặt trời"....Hồi còn đi học, cảm thấy những đứa bạn  thật chán ngắt nhưng khi ra trường rồi... Miu xúc động lắm vì ngày sinh nhật của Miu bạn bè đến đông đủ. Có những ngươi ko đến cũng nhắn tin chúc mừng Miu... Có những người bạn mới chơi, mới quen,cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Miu... dù đó chỉ là những lời nói thôi, nhưng cũng đủ làm cho Miu thấy hạnh phúc lắm rồi...Cảm ơn tất cả mọi người, từ sâu thẳm trái tim của Miu......

        Trong cuộc sống này, dường như giữa cho và nhận không có sự song hành lẫn nhau. Đôi khi cho đi nhiều nhưng nhận về lại chẳng bao nhiêu...Niềm vui và nỗi buồn luôn luôn đi kèm với nhau như 1 đôi bạn song hành....Chiều tà dần buông, ngày tàn,... nghe đâu đó vang lên bản tình ca của Trịnh Công sơn:" .....hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi, ôi cát bụi miệt mài, từng ngày qua mải kiếp rong chơi...........bao nhiêu năm làm kiếp con người, rồi 1 chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết 1 ngày....".......


Monday, September 25, 2006

Thêm 1 ngọn nến được thắp lên trên chiếc bánh gatô, NÓ  thêm 1tuổi rồi đấy... Nó vẫn nhớ ngày xưa cứ sinh nhật là được nhiều quà lắm,bạn bè đến ít ai tặng vật phẩm như bây giờ mà chủ yếu là vở học sinh.Cứ thế thời gian dần trôi... Giơ đây Nó cũng đã 18 rồi.Không còn là trẻ con, không còn quá bé bỏng .Bạn bè đến NÓ sinh nhật NÓ vui lắm, cho dù không có nhiều quà như ngày nhỏ nhưng NÓ thấy mình được quan tâm.Thế là hạnh phúc lắm rồi.NÓ đã đủ lớn để biết mình cần phải làm gì cho tương lai, đủ nhận thức để biết những ai tốt-xấu, đủ tình cảm để giành cho những người NÓ yêu mến....

  Nó vui lắm vì mọi người đã đến sinh nhật nó. Cảm ơn ANH, hiền, hà, khiêm, nam, hưng..Àh rồi Chíp, anh Hoàng, anh Phuc...Cảm ơn cả những ai đã nhớ đến ngày sinh nhật của nó. Vả cảm ơn cả những bạn bè trên 360 đã chúc nó những lời chúc thật tốt đẹp.....18 tuổi đã là người lớn rồi đấy. NÓ cảm thấy mình thật có nhiều trọng trách phải làm.. NÓ sẽ phấn đấu để tuồi mói với nhièu thành công mới... sẽ luôn là niềm vui của bạn bè và gia đình.... Tuổi 18, sẽ không, sẽ không còn bé thơ hihi......Nó mong sao cho tất cả những ước mơ sẽ thành hiện thực......Và mong rằng mọi người sẽ luôn quan tâm và yêu mến NÓ....



Next 5 >>

Where is the love?
Va ta biet 1 dieu that gian di, cang xa anh em cang thay yeu anh ^^